Tiêu Hề Hề chặn cửa không chịu buông tay.
“Không được, đây là chỗ của ta, sao có thể để ngươi lục soát? Lỡ như ngươi phá hỏng đồ của ta thì sao?!”
Thạch Anh cười nói “Chuyện này do Hoàng hậu nương nương hạ lệnh, mong người đừng làm khó dễ nô tài.”
Hắn nói xong vung tay lên, lập tức có hai ma ma tiến lên, muốn kéo Tiêu trắc phi đi.
Không ngờ bọn họ vừa chạm vào Tiêu trắc phi, thì Tiêu trắc phi đột nhiên hét lên, sau đó ngã xuống đất.
Hai ma ma sửng sốt không thôi.
Bọn họ chỉ mới chạm vào Tiêu trắc phi thôi, đâu có dùng sức, sao Tiêu trắc phi lại ngã xuống?
Đây chắc chắn là ăn vạ!
Thạch Anh cũng cảm thấy Tiêu trắc phi cố ý ăn vạ, muốn sai người kéo Tiêu trắc phi lên, nhưng Tiêu trắc phi đột nhiên mở miệng nôn máu!
Lần này, không chỉ Thạch Anh, mọi người có mặt đều sững sờ!
Bảo Cầm là người phản ứng đầu tiên, cuống quít chạy tới đỡ nàng dậy, vừa khóc vừa hét “Nương nương, người sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ sợ!”
Tiêu Hề Hề lại nôn ra vài ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở nhẹ tênh, như thể nàng sẽ chết bất cứ lúc nào.
Nàng khó khăn mở miệng.
“Ta sắp không xong rồi …”
Bảo Cầm nước mắt giàn giụa “Nương nương, người phải cố gắng lên! Nếu người chết, nô tỳ sẽ đi theo người, hu hu hu!”
Tiêu Hề Hề “Không được, nếu em chết, ai thắp nhang thăm mộ ta đây?”
Bảo Cầm “Người đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
Tiêu Hề Hề lau vết máu môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371471/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.