Phút chốc, Mai Quảng Đào nhận ra Lệ Khinh Ngôn, khó hiểu hỏi “Ngươi không phải là bạn của Lý Quý sao? Sao ngươi lại ở đây?”
Lệ Khinh Ngôn chắp tay “Khởi bẩm Mai phủ doãn, học trò đến giúp Thái tử phá án.”
Mai Quảng Đào không ngờ một vụ án tự sát bình thường lại kinh động Thái tử đích thân điều tra.
Trong lúc Mai Quảng Đào còn đang kinh ngạc thì đã nhạy bén phát giác được sự khác thường.
Trước đây y từng tiếp xúc với Thái tử, biết vị Thái tử này không phải là người đơn giản.
Thái tử nhất định đã có chứng cứ xác thực, biết cái chết của Lý Quý có ẩn tình mới đích thân điều tra vụ án.
Nghĩ đến đây, Mai Quảng Đào cảm thấy chân tóc như muốn giựt lên thêm.
Y không khỏi sờ trán.
Cứ liên tục thế này, không dừng một chút được sao?
Yêu cầu của y không nhiều, chỉ muốn đi làm một cách bình thường mà thôi.
Sao ngay cả yêu cầu hèn mọn như vậy cũng không đáp ứng cho y vậy?
Thái tử lạnh lùng nói “Điều tra xem người đưa thi thể Lý Quý đi là ai? Tra rõ nơi ở của Lý Quý, khoảng thời gian này đã đi những đâu, qua lại với ai, cũng phải tra rõ.”
Mai Quảng Đào hết cách, đành nuốt đau khổ vào bụng, nhận lệnh ra ngoài tăng ca.
Có chỉ dẫn của Thái tử, Lệ Khinh Ngôn cũng tham gia cuộc điều tra lần này.
Lệ Khinh Ngôn là người bạo gan và cẩn thận, đầu óc rất tốt, trích tất cả thông tin về Lý Quý trong trí nhớ của mình, phân tích rồi xác nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371515/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.