Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn.
Nhìn đi, đây là thế gia vọng tộc truyền thừa trăm năm.
Lột bỏ lớp vỏ tươi sáng, thật ra bên trong đã bốc mùi.
Lạc Thanh Hàn đứng dậy rời đi, không nhìn Thôi tiểu công tử thêm một lần nào.
Đổng Minh Xuân vội đi theo “Điện hạ, chúng ta nên xử trí Thôi tiểu công tử thế nào?”
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Tiếp tục nhốt, không cho kẻ nào tới gần.”
“Vâng.”
Lạc Thanh Hàn sai người truyền tin cho Mai Quảng Đào, bảo y đến Thôi gia bắt người.
Thời gian quý giá, trong khi chờ tin, Lạc Thanh Hàn đích thân đến Tần gia.
Tần Liệt đích thân tiếp hắn.
Hai người giả vờ khách khí trò chuyện.
Lạc Thanh Hàn bày tỏ muốn gặp Tần Ổn.
Tần Liệt bất đắc dĩ nói “Khoa cử trước mắt, con trai thần áp lực quá lớn, hai ngày nay sức khỏe không tốt, vi thần bảo nó ở nhà nghỉ ngơi, không được đi đâu.”
Nói đến đây, ông chuyển chủ đề, hòa nhã cười nói.
“Đương nhiên, Thái tử Điện hạ đích thân tới tìm, đừng nói là sức khỏe không tốt, cho dù gãy chân cũng phải ra gặp ngài, ngài đợi một chút, vi thần sai người gọi nó tới ngay.”
Một lát sau, Tần Ổn xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Hàn.
Tần Ổn năm nay hai mươi, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt hơi tái nhợt, xem ra là bệnh thật.
Hắn hành lễ với Thái tử.
Lạc Thanh Hàn trò chuyện vài câu với hắn trước, rồi vô tình đưa chủ đề đến hội thơ.
Tần Ổn ngượng ngùng nói “Nói là hội thơ, thật ra cũng chỉ là cùng nhau uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371517/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.