Tiêu Hề Hề vừa mới thức, đầu óc còn hơi mơ màng, miệng nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng nói ra.
Đến khi nói xong, nàng mới nhận ra mình vừa nói gì.
Trước khi Lạc Thanh Hàn lên tiếng, Tiêu Hề Hề chột dạ mở miệng giải thích trước.
“Ba ba thật ra là nhũ danh của ta!”
Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng.
Tiêu Hề Hề càng chột dạ hơn “Thật đó, là nhũ danh của ta.”
Giọng nàng ngày càng nhỏ dần.
Lạc Thanh Hàn “Ai đặt nhũ danh này cho nàng?”
Tiêu Hề Hề tức thì vứt nồi “Là sư phụ của ta! Sở thích của ông ấy ngộ lắm, cứ nhất quyết đặt cho ta nhũ danh này, ta không chịu thì ông ấy khóc ầm lên, khóc đến mức ta nổi cả da gà, ta thật sự không biết từ chối làm sao, chỉ đành chấp nhận thôi.”
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nói “Trong ‘Quảng Nhã’ có ghi chép, ba cũng có nghĩa là cha. Ngoài ra, phía nam vương triều Đại Thịnh có vài dân tộc thiểu số, tên là Nam Di, họ gọi cha là ba ba.”
*Quảng Nhã (广雅): là một bộ từ điển bách khoa toàn thư của Trung Quốc cổ đại, với tổng số 18.150 từ.
Tiêu Hề Hề “……”
Lạc Thanh Hàn cười lạnh “Nếu không phải ta đọc nhiều sách, suýt nữa đã tin lời nhảm nhí của nàng rồi.”
Tiêu Hề Hề kéo chăn quấn chặt hơn.
Nàng lấy lòng nịnh nọt “Điện hạ trí nhớ phi phàm, không hổ là học sinh giỏi, lợi hại quá!”
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Đừng tưởng nàng nói vài câu dễ nghe thì ta sẽ tha thứ mấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371518/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.