Lạc Thanh Hàn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, hỏi “Cách giờ cơm trưa vẫn còn sớm, sao nàng đã bắt đầu dùng bữa rồi?”
Tiêu Hề Hề mời người vào phòng, đáp lại.
“Thần thiếp đột nhiên muốn ăn cơm lam, nên kêu Bảo Cầm làm một ít. Điện hạ có muốn ăn thử không?”
Động tác của Bảo Cầm rất nhanh, trong nháy mắt đã lấy một bộ bát đũa mới.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống, nhìn cơm lam trên bàn.
Hạt cơm sau khi hấp chín dẻo hơn, còn có thịt ba chỉ hun khói và củ cải xắt sợi, mùi thơm của thịt và cơm hòa quyện với mùi ống tre, rất kí.ch thích khẩu vị.
Dù chưa đến giờ ăn nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn ăn hết nửa bát cơm.
Phần còn lại của cơm lam đương nhiên đi vào bụng của Tiêu Hề Hề.
Nàng ăn no nê thỏa thích.
Lạc Thanh Hàn nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh hỏi “Ta nghe Mặc Họa nói hôm qua nàng ở điện Lân Đức đợi ta rất lâu, có chuyện gì muốn tìm ta sao?”
Bảo Cầm thầm nghĩ cơ hội giao tiếp đến rồi!
Nàng thầm nháy mắt với Tiêu trắc phi, hi vọng Tiêu trắc phi nhớ lời hôm qua nàng nói, nhất định phải dịu dàng khéo léo, để Thái tử cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu trắc phi …
Tiêu Hề Hề “Hôm qua thần thiếp đến quan tâm người.”
Bảo Cầm hít thở không thông, suýt nữa chết ngạt.
Lạc Thanh Hàn hiển nhiên không ngờ Tiêu Hề Hề sẽ nói vậy, hơi giật mình “Quan tâm ta?”
Tiêu Hề Hề cảm khái nói “Phải đó, hôm qua thần thiếp cố ý mang canh gà đến quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371522/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.