Hôm nay là ngày thứ hai của khoa cử, cũng là ngày thứ ba Thái tử lập quân lệnh trạng.
Triệu Hiền mặc quân phục xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn tấm biển lầu Đông Lai ra lệnh.
“Bắt người!”
Ngọc Lân vệ xông vào lầu Đông Lai.
Quan khách đang dùng bữa giật mình khi quan binh xông vào.
Tay phải Triệu Hiền ấn trên cán đao, vẻ mặt nghiêm nghị “Người không liên quan thì ra ngoài.”
Hầu hết các vị khách đều sợ chết khiếp, một số ít quan khách cố nói lý lẽ với Ngọc Lân vệ, nhưng khi thấy Ngọc Lân vệ rút bội đao, tức thì sợ hãi, ai nấy lần lượt chạy ra ngoài.
Trong nháy mắt, cả lầu Đông Lai trống rỗng.
Chưởng quầy và đám người làm bị tóm gọn.
Đám người làm vô cùng sợ hãi, nhưng chưởng quầy vẫn bình tĩnh.
Chưởng quầy chắp tay với Triệu Hiền, lễ phép nói “Vị tướng quân này, tại sao ngài lại dẫn binh xông vào lầu Đông Lai? Trong đây có hiểu lầm gì không?”
Triệu Hiền lạnh lùng nói “Không có hiểu lầm, chúng ta muốn bắt chính là ngươi, đi theo chúng ta một chuyến.”
Chưởng quầy đứng tại chỗ “Tướng quân, đây là dưới chân thiên tử, dù ngài có là mệnh quan triều đình cũng không thể vô cớ bắt người chứ?”
Triệu Hiền nhìn ông một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh.
“Ngươi muốn lý do phải không? Được, lý do ta bắt ngươi, là vì có người báo quan, nói chỗ ngươi xảy ra trộm cắp. Có người từng làm mất một cuốn sách ở chỗ ngươi, ngươi là ông chủ ở đây, phải theo chúng ta về tra án.”
Nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371523/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.