Lý Quý cũng là sĩ tử, hắn nằm mơ cũng muốn thi đỗ, nổi bật hơn người, nhưng do năng lực có hạn, nếu dùng cách đường đường chính chính thi cử, hy vọng thi đỗ của hắn rất mong manh.
Thế nên sau khi biết được bí mật trong ‘Kinh Dịch’ thì động lòng.
Hắn lén trộm cuốn ‘Kinh Dịch’, định thức đêm học thuộc toàn bộ đề và văn mẫu trong sách.
Đêm đó, hắn bị diệt khẩu, cả cuốn ‘Kinh Dịch’ cũng bị lấy đi.
Lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc ở đây.
Nhưng Lệ Khinh Ngôn lại ngoài ý muốn xuất hiện.
Có y làm đường dẫn, sự thật đằng sau chuyện lộ đề thi từ từ bị phanh phui …
Lạc Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra.
Vụ án đã tra rõ.
Nhưng phạm vi liên quan quá rộng.
Dù hắn là Thái tử cũng không có cách nào trực tiếp bắt người.
Hắn cần có Hoàng đế ủng hộ.
Lạc Thanh Hàn cầm số hồ sơ và bản khẩu cung này, ngồi xe ngựa đến cung Vị Ương.
Lúc này trời đã tối hoàn toàn.
Tối nay Hoàng đế lật thẻ bài của Vạn tiệp dư.
Sau bữa tối, Vạn tiệp dư sớm đã đến cung Vị Ương hầu hạ Hoàng đế, khi cả hai đang chuẩn bị vận động trên giường, chợt nghe giọng Cam Phúc ngoài cửa truyền vào.
“Khởi bẩm bệ hạ, Thái tử Điện hạ có việc gấp cầu kiến.”
Tuy Hoàng đế có hơi không vui, nhưng ông biết tính cách của Thái tử, nếu không phải bất đắc dĩ, Thái tử sẽ không đột nhiên cầu kiến lúc này.
Hoàng đế đẩy Vạn tiệp dư ra, mặc y phục rồi ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371527/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.