Cam Phúc tưởng Hoàng đế sẽ đi gặp Thái tử, nhưng Hoàng đế chỉ ngồi đó một lúc rồi nằm xuống, xem dáng vẻ là sẽ ngủ tiếp.
Cam Phúc không hiểu Hoàng đế đang nghĩ gì, hắn không dám hỏi nhiều, bước tới thổi tắt nến, rồi rón rén ra ngoài.
Cứ thế an tĩnh thêm một canh giờ.
Hoàng đế lại gọi Cam Phúc vào hỏi tình hình của Thái tử.
Cam Phúc thành thật trả lời “Thái tử vẫn đang quỳ ở trắc điện, chưa từng động đậy.”
Lúc này, cơn giận trong lòng Hoàng đế đã nguôi ngoai.
Ông ngồi trên giường, mặt không biểu cảm.
Vạn tiệp dư bị đánh thức, nàng nhìn không ra vui giận của Hoàng đế, do dự một hồi mới thận trọng khuyên nhủ.
“Bệ hạ, hay là phái người đi khuyên Thái tử?”
Hoàng đế nhìn nàng “Khuyên thế nào?”
Vạn tiệp dư nhẹ giọng nói “Đương nhiên là khuyên ngài ấy thông cảm cho ngài một chút, giữa hai cha con không có thù hận, dù ngài và Thái tử có chút mâu thuẫn, một lát cũng sẽ qua hết. Dù thế nào thì ngài vẫn luôn yêu thương che chở Thái tử, mọi chuyện ngài làm đều vì tốt cho ngài ấy.”
Hoàng đế nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của nàng, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
“Nàng cảm thấy trẫm già rồi sao?”
Vạn tiệp dư quở trách nói “Sao bệ hạ lại nghĩ như vậy? Bệ hạ đang ở tuổi tráng niên, khí phách hiên ngang, thần dân trong thiên hạ đều khuất phục dưới uy nghiêm của ngài. Nếu ngài thế này còn gọi là già, vậy các đại thần trong triều không phải sắp nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371530/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.