Sau khi về điện Tiêu Phòng, Tần hoàng hậu được biết Hoàng đế muốn bà đến chùa Quang Chiếu cầu phúc.
Bà biết Hoàng đế cố ý đuổi bà đi.
Ông ta bây giờ thậm chí còn không muốn nhìn thấy bà.
Đúng lúc, bà cũng không muốn gặp ông ta.
Nếu gặp nhau đã chán, thà tách ra còn hơn.
Chỉ cần nghĩ đến huynh trưởng và cháu trai sắp bị xử tử, Tần hoàng hậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bà thân là Hoàng hậu, nhìn thì vẻ vang, nhưng ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được, nực cười làm sao, đáng buồn làm sao!
Trân Châu thấy mắt Tần hoàng hậu lại đỏ lên, không khỏi khuyên bà.
“Nương nương, người đã cố hết sức rồi, đừng buồn nữa.”
Tần hoàng hậu hít một hơi thật sâu, cố hết sức duy trì tôn nghiêm của một Hoàng hậu.
Bà nói “Ngươi đi thu dọn đồ đạc, sáng mai chúng ta đến chùa Quang Chiếu.”
“Vâng.”
……
Từ sau khi Tần hoàng hậu đi, tâm trạng của Lạc Thanh Hàn vẫn luôn không tốt.
Mọi người không dám hỏi, chỉ có thể cẩn thận hầu hạ.
Cả Tiêu Hề Hề cũng ngoan hơn rất nhiều.
Màn đêm buông xuống, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn tắm rửa rồi đi ngủ như thường lệ.
Lạc Thanh Hàn nhìn đèn lồng nhỏ treo đầu giường, nhìn một lúc lâu mới cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trong giấc ngủ mơ màng, Lạc Thanh Hàn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.
“Tiểu Hàn …”
Lạc Thanh Hàn mở mắt ngồi dậy, hướng theo nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một người phụ nữ đứng cách đó không xa.
Người phụ nữ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371547/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.