Các thế gia vào cung cầu xin Hoàng đế giơ cao đánh khẽ, nhưng không ai có thể thay đổi ý định của Hoàng đế, cả Hoàng hậu cũng đụng phải tường cứng.
Bọn họ biết lần này Hoàng đế đã hạ quyết tâm, không cách nào cứu vãn, chỉ đành ôm hận buông tay, nhưng trong lòng lại trút hận lên người Thái tử.
Hôm sau, hàng chục tấu chương luận tội Thái tử được trình lên Hoàng đế.
Hoàng đế vô cảm đọc số tấu chương này.
Có người nói Thái tử chuyên quyền độc đoán, có người nói Thái tử độc ác tàn nhẫn, có người nói Thái tử ngang ngược lộng quyền, có lòng bất chính.
Càng xem, sắc mặt Hoàng đế càng u ám.
Ông biết rõ, sở dĩ đám quan viên này luận tội Thái tử, không phải vì Thái tử làm chuyện tày trời, mà vì Thái tử xâm phạm đến lợi ích của thế gia.
Hoàng đế ném tấu chương trong tay lên bàn, cười lạnh một tiếng.
“Đám người này vì muốn đạt được mục đích mà cái gì cũng dám nói.”
Cam Phúc liếc nhìn nội dung tấu chương đặt trên bàn, tức thì hiểu tại sao Hoàng đế tức giận.
Hắn hai tay dâng trà nóng, cung kính khuyên “Bệ hạ đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận, nếu tức giận mà sinh bệnh thì không đáng.”
Hoàng đế uống một hớp trà, nhưng vẫn không nén được cơn tức trong lòng.
Ông đặt tách trà xuống, liếc nhìn tấu chương luận tội Thái tử, lạnh lùng nói.
“Truyền chỉ của trẫm, Trương ngự sử ly gián quan hệ cha con của trẫm và Thái tử, bãi bỏ chức quan, phạt hai mươi trượng.”
Cam Phúc rùng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371550/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.