Lạc Dạ Thần thầm khinh bỉ chính mình, y đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!
Y còn tưởng Thái tử sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng Thái tử lại bày ra phong thái chính trực, so sánh như vậy càng khiến y hẹp hòi nhỏ mọn.
Ánh mắt Lạc Dạ Thần nhìn Thái tử lộ thêm vài phần áy náy.
Hoàng đế “Nếu Thái tử đã nói vậy, nhất định là người bên ngoài nói bậy.”
Lạc Dạ Thần vội gật đầu đồng tình “Đúng đúng, bọn họ chỉ đang nói bậy, quan hệ giữa nhi thần và Bộ Sanh Yên luôn rất tốt, hôm qua chỉ đùa chút thôi, phụ hoàng đừng bận tâm.”
Hoàng đế ẩn ý cười cười “Nếu quan hệ giữa con và con gái của Định Viễn Hầu rất tốt, hay là cưới nàng đi.”
Lạc Dạ Thần:!!!
Lạc Dạ Thần như bị sét đánh, cả người sợ hãi như hồn bay phách lạc, suýt nữa thì thăng thiên.
Y kinh hãi “Không không không! Nhi thần không muốn cưới cô ta!”
Hoàng đế “Tại sao?”
Lạc Dạ Thần không kịp nghĩ, buột miệng nói “Đương nhiên là vì con không thích cô ta!”
Hoàng đế “Nhưng con mới nói, quan hệ giữa con và nàng rất tốt.”
Lạc Dạ Thần sắp khóc “Nhi thần và cô ta có quan hệ tốt, nhưng không có nghĩa nhi thần muốn cưới cô ta!”
Hoàng đế cau mày, có hơi không vui “Vậy con nói xem, con muốn cưới ai?”
Câu hỏi này đến quá đột ngột, Lạc Dạ Thần không trả lời được, tức thì càng gấp gáp hơn.
“Chuyện hôn nhân liên quan đến hạnh phúc cả đời của nhi thần. Nhi thần không muốn quyết định vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371570/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.