Bộ Sanh Yên đành dừng bước “Cha, con không muốn gả cho tên Anh vương ngu ngốc đó! Con đi xin Hoàng đế thu hồi thánh mệnh!”
Định Viễn Hầu chống gậy lạnh lùng nói.
“Thánh chỉ đã truyền tới nhà chúng ta, con tưởng chỉ cần vài câu nói của con thì có thể khiến Hoàng đế đổi ý sao?”
Bộ Sanh Yên bướng bỉnh nói “Con phải thử một lần!”
“Làm càn! Dù con có cầu xin Hoàng đế, ngài ấy cũng sẽ không đổi ý, còn sẽ nghĩ con không hài lòng với sự sắp xếp của ngài ấy, cuối cùng chỉ có con xấu mặt thôi!”
Bộ Sanh Yên mím môi, hốc mắt đỏ hoe “Con không muốn thành thân.”
Định Viễn Hầu giả như không nghe thấy lời nàng nói, trầm giọng nói.
“Từ hôm nay trở đi, con không được ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà đi.”
Ông quay người, tập tễnh chống nạng đi.
Bộ Sanh Yên tức giận dậm chân “Cha! Con không muốn thành thân!”
Định Viễn Hầu không quay đầu, bóng lưng nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ.
……
Trong điện Thanh Ca.
Diêu chiêu huấn vừa cắn hạt dưa, vừa chia sẻ tin tức mà nàng nghe được gần đây.
“Nghe nói Hoàng đế ban hôn cho Anh vương và con gái của Định Viễn Hầu, muội không ngờ hai người này lại thành một đôi.”
Tuy Tiêu Hề Hề đã sớm biết Anh vương và Bộ Sanh Yên có tướng phu thê, lại không ngờ duyên phận đến nhanh thế.
Nàng tò mò hỏi “Anh vương chấp nhận rồi?”
Theo hiểu biết của nàng về Anh vương, y ghét Bộ Sanh Yên như thế, nhất định sẽ phản đối hôn sự này.
Diêu chiêu huấn “Nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371571/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.