Lý trắc phi trước đây chưa từng giảm cân, nàng không biết giảm cân lại khó như vậy.
Mới ngày đầu tiên mà nàng đã không vượt qua được.
Đêm đó, Lý trắc phi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Nàng quả thật đói quá.
Bụng lúc nào cũng nhắc nhở nàng, nàng đói quá, nàng muốn ăn.
Cuối cùng, nàng không chịu được nữa, lén lút bò xuống giường, nàng lấy một chiếc hộp nhỏ bằng đồng tinh xảo từ trong góc sâu nhất của tủ quần áo, trong hộp có mấy viên kẹo thông.
Số kẹo thông này là do trước kia nàng giấu, ngoài nàng thì không còn ai biết.
Đây là lương thực dự trữ duy nhất của nàng bây giờ.
Lý trắc phi cho một viên kẹo thông vào miệng.
Nàng cảm nhận được vị ngọt khiến nàng xúc động rơi nước mắt.
Trước đây nàng không thấy được ăn ngon là một điều hạnh phúc đến thế, phải đến khi mất đi nàng mới sâu sắc nhận ra được ăn uống thỏa thích là quý giá biết bao!
Nàng vừa nhỏ giọng bật khóc, vừa nhét kẹo thông vào miệng.
Hu hu hu, ngon quá đi mất!
“Nương nương, sao người lại dậy rồi?”
Tố Mai không biết vào từ lúc nào, trên tay còn cầm nến.
Qua ánh nến mờ ảo, nàng thấy Lý trắc phi đứng cạnh tủ quần áo, trên tay cầm thứ gì đó không rõ.
Lý trắc phi giật mình, cuống quít giấu chiếc hộp vào lòng.
“Ta … ta không ngủ được, dậy đi dạo.”
Tố Mai nhìn cửa tủ vẫn mở, rồi nhìn Lý trắc phi đang chột dạ tránh né, thử hỏi.
“Nương nương, có phải người giấu đồ ăn không? Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371576/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.