Lý trắc phi giật mình làm rơi hộp bánh trên tay.
Nàng ngây người nhìn vào gương, không tin được nữ nhân mập mạp trong gương lại là mình.
Tố Mai không đành lòng, nhẹ giọng an ủi.
“Nương nương, người đừng buồn, sau này chúng ta ăn ít lại, vận động nhiều hơn, sẽ ốm nhanh thôi mà.”
Lý trắc phi nghe xong càng buồn hơn.
“Nhưng ta thích ăn, nếu không được ăn thì ta sống còn có ý nghĩa gì?”
Tiêu Hề Hề đồng cảm sâu sắc với chuyện này “Đúng vậy, ăn uống là chuyện quan trọng nhất đời người, chuyện quan trọng nhất nhất nhất!”
Tố Mai và Diêu chiêu huấn không nói nên lời.
Lý trắc phi vốn muốn gật đầu tán thành, nhưng nhanh chóng ý thức được mình đang làm gì, nàng trừng mắt nhìn Tiêu Hề Hề, tức giận nói.
“Đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi nói biến nỗi buồn thành thèm ăn, dụ dỗ ta ăn uống, ta sẽ không như bây giờ!”
Tiêu Hề Hề cảm thấy rất oan “Ta không biết cô sẽ mập thành thế này.”
Lý trắc phi “Ngươi đừng hòng ngụy biện, ngươi cố ý hại ta!”
“Ta chỉ muốn chuyển hướng chú ý của cô sang chuyện ăn uống, từ đó cải thiện tâm trạng, bình thường ta cũng làm vậy mà, nếu tâm trạng của ta không tốt sẽ ăn thật nhiều, ta sẽ không hại bản thân mình.”
Lý trắc phi không tin “Vậy tại sao ngươi không mập?”
Tiêu Hề Hề thành thật trả lời “Vì ta ăn không mập.”
Lý trắc phi “……”
Nàng bật khóc khi biết sự thật.
Tiêu Hề Hề an ủi nói “Nếu cô muốn giảm cân, sau này ăn ít lại, vận động nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371573/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.