Ánh mắt Lạc Dạ Thần sáng lên khi thấy Ngọc Lân vệ được đào tạo bài bản.
Y phấn khích nói “Các ngươi tới thật đúng lúc, mau mau, dỡ cái sơn trang đó cho ta!”
Lạc Thanh Hàn quan sát sơn trang từ xa trước, sau đó mới nói.
“Có biết tình hình trong sơn trang không?”
Lạc Dạ Thần tức giận nói “Người ta phái đi dò thám tình hình đều chết trong đó, không ai biết tình hình bên trong.”
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền theo sau.
Triệu Hiền hiểu ý, lập tức dẫn Ngọc Lân vệ đến gần sơn trang.
Thủ vệ sơn trang đang ẩn náu trong bóng tối tức thì xuất hiện, dừng trước mặt Ngọc Lân vệ, không cho bọn họ đến gần sơn trang.
Triệu Hiền nghiêm nghị nói “Chúng ta là quan binh triều đình, hiện giờ chúng ta nghi ngờ có đào phạm trốn trong sơn trang. Nếu các ngươi biết điều thì mau tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!”
Một thủ vệ nói “Trong sơn trang không có đào phạm mà các người cần tìm, mời các người mau đi cho.”
Triệu Hiền “Có đào phạm hay không, sau khi chúng ta khám xét mới xác định được.”
“Sơn trang không cho phép người ngoài bước vào, ai trái lệnh, chết!”
Không bên nào chịu nhượng bộ.
Triệu Hiền ra tay đánh với đối phương trước.
Thủ vệ đều là cao thủ hiếm có, nhưng thực lực của Ngọc Lân vệ cũng không kém, hơn nữa Ngọc Lân vệ còn đông hơn, phối hợp ăn ý, nhanh chóng chọc thủng hàng phòng bị của thủ vệ, xông vào sơn trang.
Lạc Dạ Thần thấy vậy vô cùng phấn khích, cũng nhanh chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371590/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.