Nét mặt Tần hoàng hậu không thay đổi, dường như cũng không để tâm chuyện này.
“Bây giờ nói chuyện này có ích gì?”
Tây Lăng vương ôm bà vào lòng, ôm thật chặt, run giọng nói.
“Xin lỗi, nếu biết hắn sẽ làm vậy với nàng, ban đầu dù thế nào ta cũng sẽ cướp nàng từ tay hắn!”
Lý trí nói với Tần hoàng hậu, bà nên đẩy nam nhân này ra.
Nhưng khi giơ tay lên, bà lại không dùng được chút sức nào.
Từ khi Tần Liệt vào ngục đến nay, bà chưa từng có một đêm ngon giấc, để cứu sống huynh trưởng và cháu trai, bà không ngần ngại hạ thấp tôn nghiêm cầu xin Hoàng đế nương tay, nhưng cuối cùng còn không gặp được Hoàng đế.
Bà là Hoàng hậu, trông thì vẻ vang nhưng ngay cả huynh trưởng và cháu trai cũng không cứu được.
Lúc huynh trưởng và cháu trai của bà bị chém đầu thị chúng, điều duy nhất bà có thể làm là quỳ xuống trước mặt Phật tổ cầu xin ngài phù hộ cho huynh trưởng và cháu trai được đầu thai tốt ở kiếp sau.
Khi bà về cung, phát hiện quyền lực trong tay mình được chia cho Huệ phi, Nhàn phi và Ninh phi.
Những gì còn lại chỉ là vỏ bọc của một Hoàng hậu.
Mấy ngày qua, bà chịu quá nhiều áp lực nhưng không ai có thể chia sẻ với bà.
Bà trông vẫn giống trước kia, là Hoàng hậu đoan trang uy nghiêm ít nói ít cười, thật ra thần kinh của bà đã căng thẳng tột độ, trong lòng đầy gánh nặng.
Hiện giờ bị Tây Lăng vương ôm trong lòng, bà bất giác muốn tựa vào ông.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371611/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.