Xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành của Thái tử đã định sẵn hắn sẽ là một người rất lý trí.
Đối với hắn, Tiêu Hề Hề quả thật rất quan trọng.
Vì xét từ góc độ bên nhau thời gian dài hay giá trị có thể lợi dụng, không ai thay thế được nàng.
Nhưng dù nàng có quan trọng đến đâu, cũng không thể sánh với giang sơn.
Tiêu Hề Hề nghĩ vậy không có gì là sai.
Nàng thậm chí còn cảm thấy ý nghĩ này là lẽ đương nhiên.
Làm Thái tử, tất nhiên phải đặt giang sơn lên hàng đầu.
Nếu hắn dám tùy tiện từ bỏ giang sơn vì một người phụ nữ, ngược lại nàng sẽ thấy thất vọng vì mình đã chọn nhầm người.
Tiêu Hề Hề nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi nàng ngủ say, Lạc Thanh Hàn mới đứng dậy rời đi.
Hắn xuất cung đến phủ Anh vương.
Lạc Dạ Thần đang chuẩn bị ăn tối thì nghe báo Thái tử bất ngờ đến thăm, trong lòng rất kinh ngạc.
Y ra ngoài đón.
“Sao Thái tử lại đến lúc này?”
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Ta đến tìm huynh uống một chén.”
Lạc Dạ Thần bĩu môi, y không nghĩ quan hệ giữa mình và Thái tử tốt đến mức có thể cùng ngồi uống rượu.
Nhưng sau đó y nhớ tới hôm qua Thái tử đã chủ động nhường cơ hội tạo thiện cảm trước mặt Thái hậu cho y, y nợ Thái tử một ân tình, ngượng ngùng không thể từ chối nên đành chấp nhận số mệnh dẫn Thái tử vào phủ.
Hai người ngồi trong lương đình.
Trên bàn có rượu và đồ ăn.
Gió đêm thổi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371619/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.