Lạc Thanh Hàn ôm Tiêu Hề Hề vào lòng.
Ôm thật chặt.
Tiêu Hề Hề bị ôm sắp nghẹt thở, vội vỗ lưng Thái tử, khó khăn nhắc nhở.
“Đừng ôm chặt quá, ta là người, không phải khúc gỗ.”
Lạc Thanh Hàn thả lỏng một chút, nhưng vẫn giữ tư thế ôm nàng không chịu buông.
Hắn hỏi “Tại sao hôm qua nàng lại bị nhốt trong rương sắt? Còn bị dìm xuống sông?”
Bắt đầu từ hôm qua, hắn đã điều tra chuyện này, hiện giờ tra được một số manh mối, nhưng hắn vẫn muốn nghe câu chuyện từ phía nàng.
Tiêu Hề Hề tựa vào lòng hắn, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.
“Chuyện dài lắm, hôm qua ta gặp Tam sư huynh ở Sướng Thính Các …”
Nàng bắt đầu kể một lượt từ lúc gặp Tam sư huynh.
Lạc Thanh Hàn “Ý nàng là Hoàng hậu và Tây Lăng vương có gian tình?”
Tiêu Hề Hề gật đầu nói phải.
Nếu chuyện này là người khác nói, Lạc Thanh Hàn nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng người nói là Tiêu Hề Hề, hắn tin tưởng tuyệt đối, nếu nàng đã nói như vậy, thì chuyện này chắc chắn là thật.
Lạc Thanh Hàn “Nàng vừa mới biết được chuyện Tây Lăng vương và Hoàng hậu có gian tình, sau đó liền bị người khác dìm xuống sông, thời gian quá trùng hợp.”
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn “Người nghi ngờ Tây Lăng vương và Hoàng hậu muốn giết ta sao?”
Lạc Thanh Hàn hỏi “Nàng có thể đoán ra hung thủ là ai không?”
Tiêu Hề Hề “Hung thủ thực sự đã sai người khác ra tay, gã không trực tiếp lộ mặt, ta không đoán được hung thủ thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371618/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.