“Ta chỉ gặp bà ấy một lần, giữa ta và bà ấy có chút hiểu lầm khiến ta không có ấn tượng tốt với bà ấy. Ta muốn hủy hôn nhưng cha mẹ không đồng ý, vì chuyện này mà ta từng cãi vã với gia đình mấy lần. Lần nào cha ta cũng đánh ta một trận, cuối cùng bị cha ta ép phải thành thân.”
Lạc Dạ Thần không khỏi hỏi “Sau đó thì sao?”
Định Viễn Hầu mỉm cười “Sau đó ở chung lâu ngày, hiểu lầm được hóa giải, ta phát hiện bà ấy thật ra là một người rất đáng yêu, ta thật may mắn khi cưới được bà ấy.”
Lạc Dạ Thần cũng cười nói “Hẳn là người rất biết ơn lão hầu gia nhỉ?”
“Đương nhiên, mỗi dịp Thanh Minh, ta đều chuẩn bị thêm một bình rượu ngon cho ông ấy, vì muốn cảm ơn ông ấy đã giúp ta cưới được một người vợ tốt như vậy.”
Định Viễn Hầu uống ngụm rượu cuối cùng.
Ông từ từ dựa vào đôi nạng đứng dậy.
“Đa tạ vương gia tiếp đãi, ta về trước.”
Lạc Dạ Thần cũng đứng dậy, nhìn ông tập tễnh rời đi.
Khi cửa phòng riêng đóng lại, Lạc Dạ Thần ngồi về chỗ.
Y nhớ lại lời Định Viễn Hầu vừa nói.
Qua miêu tả của Định Viễn Hầu, y dường như thấy một Bộ Sanh Yên hoàn toàn khác.
Một cô nương trải qua đau đớn tuyệt vọng nhưng vẫn kiên cường mạnh mẽ khiến y có hơi hơi muốn tìm hiểu nàng.
Định Viễn Hầu về nhà thấy Bộ Sanh Yên đang tập bắn cung.
Bộ Sanh Yên thấy ông về, lập tức buông cung tên trong tay, chạy về phía ông.
Nàng ngửi ngửi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371622/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.