Lạc Thanh Hàn vừa yêu vừa hận cái miệng của Tiêu Hề Hề.
Đôi lúc nàng có thể ngọt ngào khiến người khác muốn lao tới liế.m sạch.
Đôi lúc nàng có thể chọc tức khiến người khác muốn khâu miệng nàng lại.
Lạc Thanh Hàn nhịn không được, kéo nàng vào lòng, cắn mạnh miệng nàng.
Chậc, miệng này vẫn còn vị nho.
Lạc Thanh Hàn nheo mắt, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng.
“Nàng nói ai xấu? Thử nói lại xem.”
Thường công công và Bảo Cầm đang đứng gần đó nhanh chóng rời đi.
Trong sân chỉ còn lại hắn và Tiêu Hề Hề cùng một bầy gà vịt lợn ngỗng.
Tiêu Hề Hề bị kẹt trong vòng tay Thái tử, muốn trốn cũng trốn không được.
Cơn đau từ vết cắn vẫn còn trên miệng nàng.
Thấy hắn như vậy, nếu hôm nay nàng không giải thích, miệng nàng sẽ bị hắn nuốt chửng.
Nàng cười nịnh nọt, nói “Vừa nãy ta nói nhanh quá nên không cẩn thận nói sai, ta hoàn toàn không có ý kiến gì với dung mạo của người, người chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất mà ta từng gặp trong đời, không ai sánh bằng!”
Lạc Thanh Hàn không dễ lừa như vậy.
Hắn cười khẩy “Nếu nàng hài lòng với dung mạo của ta, vậy thì dùng câu thơ khen dung mạo của ta.”
Học sinh kém Tiêu Hề Hề đau khổ, nàng đã tốt nghiệp lâu lắm rồi, tại sao vẫn còn bị ép học thơ cổ?
Nàng mất một lúc khá lâu mới nặn ra được một câu.
“Nghìn núi chim bay hết, muôn lối mất dấu chân người.”
Lạc Thanh Hàn “……”
Không khí rơi vào trầm mặc.
Hắn thẫn thờ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371623/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.