Tiêu Hề Hề thường ngủ đến mặt trời đứng bóng mới dậy, nhưng hôm nay trời còn chưa sáng nàng đã dậy rồi.
Lạc Thanh Hàn vừa mới thức, đang thay y phục, thấy nàng bò xuống giường liền hỏi “Nàng đói rồi? Hay muốn đi nhà xí?”
Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn hắn.
“Ta gặp ác mộng.”
Lạc Thanh Hàn trấn an “Giấc mơ thường trái ngược.”
Tiêu Hề Hề lắc đầu “Không đâu, ta không thường gặp ác mộng, một khi gặp ác mộng, rất có thể sẽ xảy ra chuyện không hay.”
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi thay đổi.
Nếu là người khác nói, Lạc Thanh Hàn sẽ không để tâm, nhưng Tiêu Hề Hề thì khác.
Nếu nàng nói sắp có chuyện không hay xảy ra thì thật sự sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Lạc Thanh Hàn cho mọi người lui xuống.
Hắn bước đến bên giường ngồi xuống, nghiêm túc hỏi.
“Là ác mộng gì?”
Tiêu Hề Hề cố nhớ lại, nhưng chỉ có thể nhớ lại một hình ảnh méo mó.
Nàng không thể nhớ nội dung giấc mơ.
Hình ảnh duy nhất mà nàng nhớ là dáng vẻ Thái tử đau khổ rơi lệ.
Nàng từng thấy rất nhiều dáng vẻ của Thái tử, nhưng nàng chưa từng thấy dáng vẻ đau khổ rơi lệ của hắn.
Nhưng vừa nãy nàng lại nhìn thấy trong mơ.
Rốt cuộc là tình cảnh tồi tệ đến mức nào lại có thể khiến Thái tử luôn giỏi nhẫn nhịn phải rơi lệ?
Tiêu Hề Hề thấy rất khó chịu, làm tâm trạng cũng chán chường.
Nàng cúi đầu siết tay áo mình, nhỏ giọng nói “Ta không nhớ, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ không tốt.”
Lạc Thanh Hàn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371626/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.