Tại sao lại lãng phí thời gian quý báu của mình cho Lạc Thanh Hàn?
Vì Tiêu Hề Hề nhìn thấy hình bóng của mình trên người hắn.
Một kiểu quật cường độc lập không chịu thừa nhận thất bại khi bị đẩy vào tình cảnh tuyệt vọng.
Nàng cũng từng vì muốn sống tiếp mà liều mạng vùng vẫy, cố gắng bất chấp tất cả, nhưng cuối cùng vẫn thua số mệnh.
Nàng đã thua rồi.
Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn có hy vọng thắng.
Nàng muốn giúp hắn giành chiến thắng.
Đây có lẽ là tâm lý đồng cảm, nàng cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi nhìn thấy người khác làm được chuyện mà bản thân nàng không làm được.
Tiêu Hề Hề nhẹ giọng nói “Với ta mà nói, giúp Thái tử đạt được nguyện vọng là chuyện có ý nghĩa nhất.”
Phương Vô Tửu bất đắc dĩ nhìn nàng “Muội lún quá sâu rồi.”
Tiêu Hề Hề “Không sao, dù sao ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bò ra ngoài.”
Chỉ còn hơn hai năm, có bò ra được hay không thì có sao đâu?
Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa.
“Phương tiên sinh, vương gia mời người qua đó một chuyến.”
Phương Vô Tửu đứng lên nói “Ta phải đi rồi, muội cứ ở lại đây, đợi mọi chuyện giải quyết xong, ta sẽ đích thân đưa muội về sư môn.”
Tiêu Hề Hề không trả lời.
Phương Vô Tửu rời đi.
Cánh cửa đóng lại, bên ngoài có tiếng khóa cửa.
Tiêu Hề Hề yên lặng ngồi trên giường, nghe tiếng bước chân xa dần.
Mãi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, nàng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng vẻ khó chịu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371633/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.