Cam Phúc và Thường công công đứng gác bên ngoài ngự thư phòng.
Cách một cánh cửa, bọn họ có thể nghe rõ tiếng cãi bên trong.
Hai người đồng loạt im lặng, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh.
Lúc này, bọn họ chỉ ước mình bị điếc, không nghe thấy gì, không biết gì cả.
Còn những thị vệ canh gác ngự thư phòng đã bị Cam Phúc đuổi đi từ lâu.
Có một tiếng xoảng vang lên.
Hình như có thứ gì đó rơi xuống đất.
Sau đó nghe thấy Hoàng đế giận dữ gầm lên.
“Cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta!”
Cửa ngự thư phòng mở, Thái tử loạng choạng bước ra, trên trán có vết rách, máu chảy xuống khóe trán, sắc mặt không còn chút máu, trông rất dọa người.
Thường công công sợ hãi vội lấy khăn tay lau máu cho hắn.
Thái tử đẩy tay Thường công công ra.
Thường công công lo lắng nói “Điện hạ, nô tài lập tức gọi thái y cho ngài.”
Lạc Thanh Hàn khàn giọng nói không cần.
Cam Phúc thận trọng nhìn vào ngự thư phòng.
Hắn thấy bức tranh vạn mã và một mảnh vải nằm trên đất, cùng với một chiếc chặn giấy bạch ngọc đã vỡ.
Tiếng xoảng giòn tan nghe thấy vừa rồi chắc là tiếng chặn giấy rơi xuống đất.
Còn vết thương trên trán Thái tử, có lẽ do chặn giấy gây ra.
Hoàng đế đứng trong ngự thư phòng, mặt đỏ bừng tức giận, nét mặt hơi méo mó, hơi thở gấp gáp.
Cam Phúc giật mình.
Hắn hầu hạ Hoàng đế mấy chục năm, chưa từng thấy Hoàng đế tức giận như vậy.
Hắn lưỡng lự rồi cẩn thận bước vào.
“Bệ hạ, ngài bớt giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371634/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.