Sự xuất hiện của Triệu Hiền kịp thời cắt đứt hành vi lưu manh của Thái tử Điện hạ.
Tiêu Hề Hề vội lùi lại nói nhanh.
“Ta đi quanh đây xem thử có gì ăn được không?”
Nói xong nàng nhanh chân chạy đi.
Triệu Hiền bước vào, quỳ một gối “Mạt tướng bái kiến Thái tử Điện hạ.”
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn không biểu cảm nhìn Triệu Hiền.
Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng lúc này của Thái tử Điện hạ rất không vui.
Lạc Thanh Hàn cứng nhắc hỏi “Chuyện gì?”
Triệu Hiền ngẩng đầu, thấy chiếc nơ bướm trên đầu Thái tử Điện hạ, không khỏi ngẩn người.
May là Triệu Hiền phản ứng nhanh, dời tầm mắt đi nơi khác, giả vờ như không thấy gì, nét mặt không đổi bẩm báo.
“Mạc tướng lần này mang theo tổng cộng mười lăm Ngọc Lân vệ, những Ngọc Lân vệ khác còn ở Thịnh Kinh, tạm thời không thể điều động.”
Lạc Thanh Hàn không hề ngạc nhiên.
Mặc dù Ngọc Lân vệ thuộc quản lý của hắn, nhưng nếu nhiều người như vậy rời Thịnh Kinh cùng một lúc, chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Hoàng đế.
Lúc này tốt nhất đừng gây thêm bất kỳ rắc rối gì.
Hơn hai ngàn Ngọc Lân vệ nên ở yên trong Thịnh Kinh.
Triệu Hiền nói tiếp “Mạt tướng đã phái người đổi tất cả Cấm vệ quân trong hoàng lăng thành người của mình.”
Lực lượng phòng ngự trong hoàng lăng rất lỏng lẻo, cả hoàng lăng chỉ có hơn hai mươi Cấm vệ quân, trong đó có vài người lười biếng, thường ra ngoài uống rượu, không có ở hoàng lăng.
Ngọc Lân vệ hạ gục tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371639/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.