Tuy hoàng lăng rất lớn nhưng không có nhiều chỗ cho người ở.
Ngoài các trạm gác dành riêng cho Cấm vệ quân, chỉ có điện Vĩnh An và Tĩnh Tâm Uyển mới có thể ở.
Tiêu Hề Hề đến điện Vĩnh An trước, nhưng không thấy ai, sau đó đi đến Tĩnh Tâm Uyển.
Cánh cửa Tĩnh Tâm Uyển đóng chặt.
Tiêu Hề Hề đẩy nhưng đẩy không ra.
Cửa bị khóa từ bên trong, hình như trong phòng có người.
Tiêu Hề Hề gõ cửa.
Không có phản hồi.
Nàng gõ cửa mấy lần.
“Thái tử Điện hạ, là ta.”
Trong phòng vẫn im lặng.
Tiêu Hề Hề do dự có nên dùng vũ lực xông vào hay không.
Lúc này có tiếng cọt kẹt, cánh cửa từ từ mở ra.
Lạc Thanh Hàn đứng trong phòng.
Hắn mặc áo tay rộng lục lam, thắt lưng đeo ngọc nhạt màu, phát quan trên đầu đã tháo ra, một sợi tóc xõa xuống.
Vết thương trên trán hắn không còn chảy máu, vệt máu đỏ sậm tương phản rõ rệt với làn da trắng lạnh.
Tiêu Hề Hề vẫn đang mặc y phục cung phi, sau một trận đánh nhau, y phục của nàng có hơi rách, khăn lụa đeo trên tay đã mất, trâm cài trên đầu cũng rơi hết.
Tóc nàng xõa tung, nước da nhợt nhạt.
Tay áo bên phải của nàng có một vết cắt, nửa ống tay áo dính đầy máu đỏ, trông vô cùng chói mắt.
Hai người cứ đứng đó, cách một ngưỡng cửa nhìn nhau.
Người này còn thảm hại hơn người kia.
Lạc Thanh Hàn “Tay nàng bị thương rồi?”
Tiêu Hề Hề “Đầu người bị thương rồi?”
Cả hai ngẩn ra.
Tiêu Hề Hề thở dài “Ta bị Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371638/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.