Tiêu Hề Hề kinh ngạc “Thì ra người biết hết rồi!”
Nàng cứ nghĩ Thái tử bị người khác gài bẫy, nào ngờ Thái tử đã sớm tương kế tựu kế, xem ra, nàng đã đánh giá thấp mưu tính của Thái tử.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Ta cũng không phải biết hết mọi chuyện, ví như chuyện Bình An vương là cha ruột của ta, ta cũng không thể khẳng định là thật hay giả.”
Thật giả trong lời của Tần hoàng hậu trộn lẫn với nhau, khiến người khác không biết câu nào là thật, câu nào là giả.
Lạc Thanh Hàn luôn là người thích nghĩ chuyện theo hướng xấu.
Khả năng xấu nhất là những gì Tần hoàng hậu nói là thật.
Bình An vương là cha ruột của hắn, hắn tự tay g.iết chết cha mình.
Nếu đúng là vậy thì hắn thật sự phạm tội không thể tha thứ.
May thay …
Tiêu Hề Hề tới rồi.
Nàng kiên định nói với hắn, chuyện đó không phải thật.
Hắn không tự tay giết cha mình.
Hắn vẫn chưa phạm tội không thể tha thứ.
Hắn vẫn còn cứu được.
“Hề Hề, cảm ơn nàng.”
Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt hạnh “Nếu người muốn cảm ơn ta thật, thì đi hái mấy quả sơn trà đi, hôm qua ta tới đây thấy trong hoàng lăng có trồng cây sơn trà, trên đó ra rất nhiều trái.”
Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng.
Nữ nhân này đã to gan tới mức sai hắn đi làm việc rồi!
Tiêu Hề Hề che vết thương mới băng bó của mình, đáng thương kêu gào.
“Ây da, vết thương của ta đau quá, nếu có thể ăn sơn trà thì vết thương sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371641/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.