Tây Lăng vương uống thuốc xong, cảm thấy vết thương bớt đau, thân thể có chút sức lực.
Ông thở dài một hơi.
“Phương quản sự đâu? Hắn thế nào rồi?”
Tạ Sơ Tuyết thành thật trả lời “Hắn còn nằm trên giường, xem ra trong thời gian ngắn không xuống giường được.”
Nét mặt Tây Lăng vương u ám.
Hôm qua lúc Phương Vô Tửu và Tiêu trắc phi đánh nhau, ông không có mặt ở hiện trường, cũng không tận mắt nhìn thấy hai người đánh nhau.
Sau khi nghe Tần Trọng và thị vệ kể lại, ông mới biết chi tiết về trận đánh của Phương Vô Tửu và Tiêu trắc phi.
Ông đoán Phương quản sự và Tiêu trắc phi có thể là người quen cũ.
“Có phải Phương quản sự cố ý thả Tiêu trắc phi đi không?”
Tạ Sơ Tuyết cũng từng nghĩ tới điểm này, nàng cau mày nói “Có lẽ là không, nhát kiếm mà Phương quản sự chịu rất sâu, cả đại phu cũng nói đối phương ra tay tàn nhẫn, không hề nương tay.”
Tây Lăng vương vốn không thật sự tin tưởng Phương Vô Tửu, nhưng hiện giờ ông rất cần Phương Vô Tửu giúp đỡ trong việc bày mưu tính kế.
Ông chỉ đành tạm thời đè nén nghi hoặc, tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với Phương Vô Tửu.
Còn những vấn đề khác, sau này có thời gian thì có thể từ từ điều tra.
Tây Lăng vương “Con sai người lấy linh chi tốt nhất trong kho cho Phương quản sự bồi bổ sức khỏe, dù là thuốc trị thương hay thức ăn quần áo, cũng không thể tệ bạc với Phương quản sự, phải làm cho hắn thấy được thành ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371642/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.