Tiêu Hề Hề nói, Lạc Dạ Thần viết.
Y một lần viết hơn mười tờ giấy.
Lạc Dạ Thần ném bút đi, vừa xoa xoa cánh tay, vừa ầm ĩ nói.
“Ta không viết nữa! Cổ tay ta đau quá!”
Tiêu Hề Hề cầm tờ giấy trước mặt y lên, vừa nhìn trang đầu tiên, nàng không khỏi cau mày.
“Chữ của ngài cũng xấu quá đó?”
Lạc Dạ Thần tức giận nói “Ta bẩm sinh chỉ biết viết chữ kiểu này, cô nhìn không được thì cô viết đi!”
Tiêu Hề Hề nghẹn họng.
Chữ của nàng thật ra không đẹp hơn Lạc Dạ Thần là bao.
Tiêu Hề Hề “Bỏ đi, bỏ đi, xem như ta chưa nói.”
Học sinh kém sao phải làm khó học sinh kém chứ?
Nàng đọc hết nội dung trên mười tờ giấy, nội dung không sai, nhưng mắc rất nhiều lỗi chính tả.
Tiêu Hề Hề cầm bút khoanh tròn lỗi chính tả.
“Lúc về ngài sửa lại mấy lỗi chính tả này, sau đó mở rộng cốt truyện, rồi đóng thành cuốn, thế là xong.”
Lạc Dạ Thần kinh ngạc nói “Còn phải mở rộng? Tại sao? Cốt truyện này không phải ổn rồi sao?”
Tiêu Hề Hề “Đây chỉ là cốt truyện phác thảo, ngài phải dựa theo phác thảo mà mở rộng cốt truyện, giống như một cái cây lớn, ta đã vẽ thân cây cho ngài, ngài tự mình thêm cành lá đi.”
Vẻ mặt Lạc Dạ Thần lập tức trầm xuống.
“Sao phiền thế?!”
Tiêu Hề Hề vỗ vỗ vai y “Cố lên, ta tin ngài.”
Lạc Dạ Thần chán nản.
Rõ ràng y đã rời Thái Học nhiều năm, vậy mà giờ y thấy mình như trở về Thái Học, bị phu tử ép làm bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371675/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.