Tiêu Hề Hề nhìn bộ dạng không tự nhiên của y, không vui nói.
“Thể diện quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn theo đuổi vợ à?”
Lạc Dạ Thần tức giận vặn lại “Ai … ai theo đuổi vợ? Cô đừng nói bậy, dựa vào thân phận của ta, muốn loại nữ nhân nào mà không có? Còn cần phải theo đuổi à?!”
Tiêu Hề Hề “Nếu vậy thì ngài không cần tự viết truyện, ra tiệm sách ngoài phố mua vài cuốn tặng cô ấy là được, dù gì ngài cũng đâu cần tạo ấn tượng tốt với cô ấy, làm cho có là được rồi.”
Lạc Dạ Thần “Nhưng muội ấy đã cứu ta, nói thế nào thì ta cũng phải báo đáp.”
“Báo đáp có rất nhiều cách, ngài có thể chọn cách đơn giản hơn, chẳng hạn như cho cô ấy tiền.”
Lạc Dạ Thần “Muội ấy không cần tiền.”
Tiêu Hề Hề không khỏi thở dài “Không ngờ trên đời này lại có người không cần tiền, đúng là hay thật! Thế thì ngài nói ta biết, rốt cuộc cô ấy muốn gì?”
Lạc Dạ Thần lập tức nhớ đến cảnh Bộ Sanh Yên quỳ xuống cầu xin y đồng ý hủy hôn.
Điều mà Bộ Sanh Yên muốn nhất bây giờ là hủy hôn.
Nhưng hôn sự này do Hoàng đế ban, hủy không được.
Huống chi bây giờ Lạc Dạ Thần cũng không muốn hủy hôn cho lắm.
Về phần nguyên nhân, y không muốn nói chi tiết.
Lạc Dạ Thần do dự hồi lâu, hít sâu một hơi, thầm nói với chính mình, đại trượng phu co được duỗi được!
Y bước tới, cứng rắn chậm rãi tiến về phía Thái tử, phải tốn rất nhiều sức mới nặn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371677/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.