Bộ Sanh Yên muốn nói nàng sẽ không thành thân, nhưng do dự một lúc vẫn không nói ra.
Nàng nhìn tóc mai đã bạc của phụ thân, cuối cùng nàng vẫn không đành lòng, nhượng bộ một bước.
“Lúc về, con sẽ mua cho người chút rượu.”
Định Viễn Hầu tức thì vui mừng.
“Được được được, nói rồi đó nhé, khi nào hai người đi?”
Bộ Sanh Yên liếc nhìn sắc trời bên ngoài “Hôm nay muộn rồi, sáng mai đi.”
Trong Tĩnh Tâm Uyển có mấy phòng, Tiêu Hề Hề và Thái tử thường ở phòng ngủ lớn nhất, nhưng mấy ngày nay Thái tử luôn nhốt mình trong một phòng nhỏ khác.
Tiêu Hề Hề mấy lần muốn vào xem hắn đang làm gì, nhưng lần nào hắn cũng từ chối.
Hắn càng như vậy, Tiêu Hề Hề càng tò mò.
Nàng tựa người vào cửa, muốn thông qua khe hở nhìn vào trong.
Tiếc là cánh cửa này quá tốt, kết cấu chặt chẽ, hoàn toàn không thấy được cảnh bên trong.
Tiêu Hề Hề nhìn hồi lâu cũng không thấy gì, nàng vô cùng thất vọng.
Nàng hét vào trong phòng.
“Điện hạ, đến giờ ăn trưa rồi!”
Một lúc sau, Lạc Thanh Hàn mở cửa ra.
Tiêu Hề Hề nhân cơ hội nhìn vào phòng, nhưng Lạc Thanh Hàn dùng thân mình chặn nàng lại.
Hắn đẩy Tiêu Hề Hề ra sau, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, rồi đóng cửa.
Hắn không chỉ đóng cửa mà còn khóa lại.
Tiêu Hề Hề nhìn ổ khóa đồng treo trên cửa, lòng hiếu kỳ của nàng như móng vuốt mèo cào xé tim phổi.
Nàng háo hức hỏi “Điện hạ giấu bảo bối gì trong phòng vậy?”
Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói “Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371685/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.