Lạc Thanh Hàn chú ý tới biểu cảm của Tiêu Hề Hề, giơ tay xoa đầu nàng.
“Biểu cảm này của nàng là sao?”
Tiêu Hề Hề im lặng tiến lại gần hắn.
Tuy nàng không nói nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn cảm nhận được cảm xúc mà nàng muốn truyền đạt.
Đó là một loại quan tâm rất thuần túy.
Lạc Thanh Hàn giơ tay ôm nàng, điềm nhiên nói “Thật ra chỉ cần nghĩ thoáng, những chuyện này chẳng là gì cả.”
Trước đây hắn không nghĩ thoáng, gặp phải chuyện này sẽ thấy khó chịu.
Bây giờ hắn đã quen rồi.
Bùi Thiên Hoặc nhìn hai người xà nẹo, nghiến răng ken két, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở đối phương trong phòng còn có người sống, hy vọng bọn họ có thể kiềm chế một chút.
Tiêu Hề Hề nhìn y “Huynh sao vậy? Cổ họng khó chịu à? Chú ý sức khỏe, uống nhiều nước nóng.”
Bùi Thiên Hoặc “……”
Y quyết định phớt lờ mùi chua chát của tình yêu đang đập vào mặt, nghiêm mặt nói.
“Gần đây Tần Trọng thường xuyên ra ngoài, có quan hệ mật thiết với các thế gia trong kinh, hình như ông ta đang âm mưu gì đó.”
“Còn về Tây Lăng vương thì yên tĩnh lạ thường, suốt ngày ở trong Thương Lan Viên dưỡng bệnh, không hề bước ra cửa, không biết ông ta có ý đồ gì.”
Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
Bùi Thiên Hoặc hơi do dự, sau đó nhắc nhở hắn.
“Ta cứ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Điện hạ tốt nhất nên sớm có chuẩn bị.”
Lạc Thanh Hàn “Ừm, ta tự có tính toán.”
“Vậy ta xin cáo từ trước.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371683/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.