Tiêu Hề Hề cầm mặt dây chuyền ngọc, mỉm cười nói.
“Đây dù gì cũng là quà mừng tuổi đầu tiên người tặng ta, nhìn nó sẽ nhớ đến lần đầu chúng ta cùng nhau đón Tết, vứt đi thì tiếc lắm, cứ giữ nó làm kỷ niệm đi.”
Lạc Thanh Hàn nghe vậy càng thấy hối hận.
Nếu biết nó còn có ý nghĩa kỷ niệm quan trọng như vậy thì lẽ ra hắn nên mua thứ gì đó tốt hơn tặng nàng.
Tiêu Hề Hề cẩn thận cất mặt dây chuyền cá mè hoa.
Con dấu ngọc bích cỡ ngón cái chạm vào ngực, tạo cảm giác mát mẻ thoải mái trong đêm hè này.
Lúc nằm trên giường, nàng vẫn còn hưng phấn, kiềm không được sờ sờ con dấu nhỏ đeo trên cổ, khóe miệng không tự chủ cong lên, cười như tên ngốc.
Nàng nằm trong lòng Lạc Thanh Hàn, tò mò hỏi.
“Người học khắc con dấu từ khi nào?”
Bàn tay Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng vu.ốt ve lưng nàng, nhỏ giọng nói “Khi còn học ở Thái Học, ta đã theo phu tử học khắc con dấu một thời gian, nhưng ta chỉ tự khắc cho vui, chưa từng khắc tặng ai.”
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu lên “Vậy ta là người đầu tiên nhận được con dấu do người khắc sao?”
Lạc Thanh Hàn thấp giọng đáp lại.
“Ừm, nàng là người đầu tiên.”
Cuộc đời này có rất nhiều lần đầu tiên.
Mỗi lần đầu tiên đều chứa đựng một kỷ niệm đặc biệt.
Những kỷ niệm như thế này luôn khó quên.
Tiêu Hề Hề rất vui vì nàng có thể trở thành một trong những người đầu tiên trong cuộc đời Lạc Thanh Hàn.
Có thể sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371688/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.