Lạc Dạ Thần sải bước về phía phòng dành riêng cho mình, nhưng trên đường lại nghe thấy có người ồn ào.
“Cô tưởng mình là ai? Chỉ là con gái nuôi mà thôi, cũng đâu phải con gái ruột của Tây Lăng vương, kiêu ngạo cái gì? Chúng ta mời cô uống một ly là vì coi trọng cô, cô đừng không biết tốt xấu!”
Lạc Dạ Thần dừng lại.
Y nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy ba người đang ngồi trong phòng riêng bên cạnh.
Trong đó có hai người là công tử ăn chơi nổi tiếng trong thành Thịnh Kinh, ăn uống gái gú cờ bạc chuyện nào cũng có, người còn lại là Tạ Sơ Tuyết.
Công tử ăn chơi kia không biết là say hay sao đó mà mặt đỏ bừng có hơi dữ tợn.
Bọn chúng nhét ly rượu vào tay Tạ Sơ Tuyết, cố ép nàng uống.
Tạ Sơ Tuyết không muốn uống, giơ tay từ chối lại vô tình làm đổ ly.
Rượu tạt vào người đối phương.
Hai người tức thì nổi giận đứng dậy.
“Cô làm gì đó?!”
Tạ Sơ Tuyết giật mình, vội vàng xin lỗi “Xin lỗi, ta không cố ý.”
Nàng vốn xinh đẹp, vẻ hoảng hốt trên mặt càng làm nàng yêu kiều đáng thương, giống như tiên tử lạc vào nhân gian, khiến người ta muốn làm điều quá đáng với nàng.
Hai tên công tử ăn chơi vốn không có khả năng tự chủ, càng đừng nói đến chuyện lúc này đang say xỉn, đầu óc không tỉnh táo.
Bọn chúng vừa gọi mỹ nhân, vừa lao về phía Tạ Sơ Tuyết.
Sắc mặt Tạ Sơ Tuyết tái nhợt, như thỏ trắng nhỏ bị sói đói săn đuổi, hoảng sợ bỏ chạy.
Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371690/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.