Hành lý của bọn họ rất đơn giản, chỉ có mấy bộ quần áo để thay và một hộp trang sức mà Bùi Thiên Hoặc tặng nàng.
Nàng đóng gói hết lại, vác trên vai rồi chạy vào bếp lấy lương khô và nước.
Lúc nàng vác hành lý ra khỏi bếp, tình cờ gặp mèo vàng đang ngồi xổm trước cửa.
Mèo vàng vẫy vẫy đuôi, kêu meo meo với nàng.
Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, đưa tay ra v.uốt ve nó.
Mèo vàng cảm thấy dễ chịu nằm lăn ra đất để lộ cái bụng trắng nõn mềm mại.
Tiêu Hề Hề thấy nó vô cùng đáng yêu, sờ sờ bụng nó thêm vài lần.
Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng rất muốn mang mèo vàng đi cùng.
Mèo vàng như biết nàng sắp đi, nó tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn bám người, để nàng sờ cho thỏa thích, bày ra bộ dạng mặc nàng giày vò.
Mãi đến khi Thái tử tới gọi nàng, nàng mới lưu luyến rút tay lại.
“Ta đi đây, ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào có cơ hội ta sẽ đến thăm ngươi.”
Mèo vàng lè lưỡi liế.m ngón tay của nàng.
Tiêu Hề Hề đứng dậy, vừa đi vừa ngoảnh lại.
Mèo vàng cứ kêu meo meo với nàng rồi nhảy lên mái nhà với tốc độ cực kỳ không phù hợp với thân hình của nó.
Nó ngồi xổm trên mái nhà, mượn chiều cao trên đó có thể nhìn thấy rất xa.
Nó nhìn Tiêu Hề Hề rời Tĩnh Tâm Uyển với đối tượng giao phối của nàng, còn rất nhiều người khác đang đi cùng bọn họ.
Bọn họ lên xe ngựa, biến mất trong màn đêm.
Xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371709/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.