Vốn Lạc Dạ Thần muốn đè Bộ Sanh Yên bên dưới, trị nàng một phen để nàng biết ai mới là chủ gia đình.
Đáng tiếc lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực thì tàn khốc.
Y bị Bộ Sanh Yên đè hôn rất lâu, hôn đến choáng váng đầu óc, ngọn lửa trong cơ thể càng bốc lên.
Bây giờ đừng nói đến lật người làm chủ, y thậm chí còn quên cả họ của mình.
Ngay lúc hai người đang ôm nhau không thể tách ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tiếng hét của quản gia truyền qua cánh cửa.
“Vương gia, vương phi!”
Bộ Sanh Yên lùi lại một chút, đôi mắt đẹp phủ đầy sương, đôi môi đỏ mềm mại như quả anh đào chín, đỏ mọng quyến rũ, vạt áo đã trượt xuống khuỷu tay lộ một mảng lớn làn da trắng mịn.
Lạc Dạ Thần nhìn dáng vẻ quyến rũ của nàng, không tự chủ được mà nuốt nước bọt, yết hầu cuộn lên xuống, hơi thở cũng gấp gáp.
Nhưng tiếng gõ cửa chết tiệt vẫn tiếp tục.
Mũi tên đã lên dây nhưng lại bị buộc phải tạm dừng, Lạc Dạ Thần rất tức giận.
Y chống một tay lên chăn nâng nửa người trên hét ra ngoài.
“Chuyện gì? Có chuyện gì không thể đợi ngày mai rồi nói sao?!”
Cũng không xem xem bây giờ là lúc nào.
Đây là đêm tân hôn của y, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng!
Lại còn dám đến phiền y? Đúng là muốn ăn đòn!
Quản gia bên ngoài đã rất nôn nóng, không quan tâm mình sẽ bị vương gia mắng nên giả vờ can đảm tiếp tục hét.
“Vương gia, trong cung xảy ra chuyện lớn!”
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371707/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.