Hai phi tần thấy da đầu tê dại, thân thể không ngừng co rút.
Bọn họ không muốn là người đầu tiên chết một cách vô ích.
Đúng lúc này.
Tần Trọng mặc quân phục bước vào.
Ông đang cầm một cái đầu người máu me trong tay.
“Không cần chọn, ta đã giết rồi.”
Nói xong, ông ném đầu người trong tay xuống đất.
Cái đầu lăn hai vòng trên đất, dừng trước mặt Ninh phi.
Dù cái đầu đầy máu không thể nhận dạng nhưng Ninh phi vừa nhìn đã nhận ra, hét lên thất thanh.
“Con trai của ta!”
Sau đó chân nàng quỵ xuống đất.
Nhàn phi giật mình, sau đó bắt đầu lo lắng, không biết Ngũ hoàng tử đang ở đâu? Có rơi vào tay đám phản quân không?
Ninh phi đứng không nổi nữa, chỉ có thể dùng hai tay bò tới, ôm đầu người khóc lóc thảm thiết.
Nhu tần sợ hãi đứng không vững.
Lạc Vân Hiên vội đỡ Nhu tần.
Tạ Sơ Tuyết chủ động nói “Ta dìu Nhu tần đến trắc điện nghỉ ngơi.”
Lạc Vân Hiên biết mẫu phi là người nhút nhát, không thích hợp xem mấy cảnh tượng này nên gật đầu.
“Làm phiền.”
Tạ Sơ Tuyết dìu Nhu tần đến trắc điện.
Hoàng đế tức giận, lồ.ng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt tím tái.
Ông nhìn chằm chằm Lạc Vân Hiên, khó khăn hỏi.
“Nó là … đệ đệ ruột của ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn … nó bị giết vậy sao?”
Lạc Vân Hiên tránh ánh mắt của Hoàng đế, nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng nói “Người giết đệ ấy đâu phải nhi thần, chỉ trách … chỉ trách đệ ấy không may.”
Tần Trọng cười ha hả, giọng điệu đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371720/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.