Các cung nữ thái giám trong cung Dao Hoa, người chạy người chết.
Lạc Dạ Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống.
Y vừa gọi mẫu phi vừa tăng tốc chạy về phía chính điện.
Còn chưa bước vào chính điện, y đã thấy xác một phụ nữ không đầu nằm ở ngưỡng cửa.
Dù đã bị chặt đầu nhưng Lạc Dạ Thần vừa nhìn đã nhận ra.
Đây là mẫu phi của y!
Huệ phi vẫn đang mặc đồ ngủ mỏng manh, tóc rơi rải rác, rõ ràng là đang ngủ thì đột nhiên bị đánh thức, cả áo khoác cũng không có thời gian mặc đã vội vàng ra ngoài.
Bà vừa tới cửa chính điện đã bị đao đâm xuyên tim.
Máu bắn tung tóe trên chiếc đèn lồng treo ở cửa.
Ánh sáng và đốm đen lẫn lộn.
Huệ phi ngã xuống ngưỡng cửa, một tay ở trong, một tay ở ngoài.
Máu đỏ tươi lan nhanh dưới cơ thể.
Cuối cùng, cả đầu của bà cũng bị chặt để nhận thưởng.
Lạc Dạ Thần đứng ở cửa, giẫm lên máu chảy ra từ cơ thể mẫu phi.
Y đờ người, tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng.
Bộ Sanh Yên không chịu nổi khi thấy cảnh này.
Một lúc lâu, Lạc Dạ Thần mới phát ra một tiếng hét thảm thiết từ trong cổ họng.
“Mẫu phi!”
Y quỳ xuống đất, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
“Đáng lẽ con nên đến sớm hơn, đáng lẽ con …”
Bộ Sanh Yên cũng quỳ xuống.
Nàng giơ tay ôm Lạc Dạ Thần vào lòng, liên tục an ủi y.
“Không phải lỗi của chàng, đừng khóc.”
Lạc Dạ Thần ôm lấy nàng, đau lòng khóc.
“Ta muốn giết bọn chúng! Ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371722/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.