Bộ Sanh Yên nhìn về phía phát ra tiếng hét, thấy một nhóm người mặc quân phục cầm trường thương đang chiến đấu với phản quân.
Người dẫn đầu lại là Định Viễn Hầu!
Bộ Sanh Yên hét lớn “Cha!”
Lạc Dạ Thần cũng giật mình “Cha vợ!”
Cam Phúc đẩy xác chết bị bắn thành con nhím ra, kinh ngạc nhìn nhóm người đang xông tới.
Dù Định Viễn Hầu bị què một chân nhưng ông vẫn là lão tướng chinh chiến sa trường hơn mười năm.
Ông mạnh mẽ vung trường thương trong tay.
Đầu thương dính máu quét ngang, không ai có thể chống lại.
Phía sau Định Viễn Hầu có hơn chục người, đều là lão binh tàn tật đã rời khỏi chiến trường, vì không có nhà để về nên mấy năm nay luôn ở hầu phủ, giúp đỡ Định Viễn Hầu vài việc vặt.
Trước đó Lạc Dạ Thần đến hầu phủ đã từng nhìn thấy những lão binh tàn tật này.
Khi đó trông họ rất bình thường, ngoại trừ tay chân hơi bất tiện, về cơ bản họ cũng giống như những gia bộc khác.
Không ngờ sau khi khoác quân phục lên mình, nhóm người này như biến thành con người khác, cả người mang theo sát khí.
Thấy họ giết người như thái dưa cắt rau, Lạc Dạ Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh.
May là y không làm chuyện gì vô lễ với những lão binh tàn tật này.
Vì có thêm nhóm người của Định Viễn Hầu gia nhập, tình thế lập tức đảo ngược.
Phản quân bị đánh tan tành, phải rút lui trong ô nhục.
Bộ Sanh Yên lao về phía Định Viễn Hầu.
“Cha, sao người lại tới đây? Còn chân của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371728/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.