Cam Phúc ở trong cung nhiều năm, trải qua nhiều phong ba.
Hắn biết dù bản thân có đứng ở vị trí đại tổng quản thì vẫn chỉ là nô tài, nói không chừng ngày nào đó hắn xui xẻo bị người ta hại.
Đề phòng bất trắc, hắn chừa vài lối thoát cho mình.
Lỗ chó này là một trong số đó.
Lạc Dạ Thần tức giận nói “Ngươi lại bảo ta chui lỗ chó?”
Cam Phúc rụt cổ “Đây … đây chẳng phải vì hết cách rồi sao, chỉ đành để vương gia và vương phi chịu thiệt một chút.”
Lạc Dạ Thần còn muốn nói thêm, nhưng chưa kịp nói đã bị Bộ Sanh Yên đẩy ra.
“Đừng nói nhảm nữa, ra ngoài nhanh đi!”
Lạc Dạ Thần bị đẩy xuống đất, đầu chui đúng vào lỗ chó.
Y không dám vùng vẫy nữa, hai tay hai chân bò về phía trước.
Ba người lần lượt chui qua lỗ chó.
Bên kia lỗ chó là bụi cỏ.
Bụi cỏ dày và cao che kín lối vào, tạo thành một tấm chắn tự nhiên.
Không ai biết ở đây có lỗ chó trừ khi đào bới trong bụi cỏ.
Ba người nghĩ chỉ cần thoát khỏi hoàng cung thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tuy nhiên.
Sự thật chứng minh bọn họ quá ngây thơ.
Ngoài cung cũng có phản quân, thậm chí còn nhiều hơn trong cung.
Bọn chúng phân thành từng đội nhỏ gồm hai mươi người liên tục tuần tra các bức tường hoàng cung.
Ngay khi nhóm người Lạc Dạ Thần xuất hiện đã bị phản quân tuần tra phát hiện.
Đối phương người đông, ba người không dám đối đầu trực diện nên vắt chân bỏ chạy.
Phản quân vừa báo hiệu cho đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371726/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.