Giờ đây chẳng những có binh phù, còn có Định Viễn Hầu và Cam Phúc làm nhân chứng, Thái tử không phải lo lắng nữa.
Hắn lấy lý do cứu giá, sắp xếp ba mươi ngàn binh mã ngoài sông hộ thành, đồng thời lệnh Triệu Hiền dẫn một đội tiên phong âm thầm qua đường hầm vào thành.
Công tác bảo vệ tường thành ở Thịnh Kinh chủ yếu là người của Tuần Phòng Ti và doanh trướng thủ thành phụ trách.
Tuần Phòng Ti trực thuộc quản lý của Binh bộ, Tả tuần phòng ti và Hữu tuần phòng ti đều do Tần Trọng đề bạt, bọn họ là tâm phúc của Tần Trọng, luôn nghe theo lệnh của Tần Trọng.
Còn doanh trướng thủ thành do Hoàng đế trực tiếp chỉ huy.
Nhưng không biết đêm nay doanh trướng thủ thành xảy ra chuyện gì, dù đang là ca trực nhưng bọn họ vẫn ngủ say trong doanh, không có ý định thức dậy.
Cho nên quan binh đứng gác trên tường thành đêm nay đều là người của Tuần Phòng Ti.
Bọn họ phụng lệnh của Tần Trọng tử thủ cổng thành, không cho ai ra vào.
Nào ngờ một lượng lớn người đột nhiên tụ tập ở bên kia sông hộ thành.
Tả tuần phòng ti mượn ánh trăng sáng nhìn những người đó lần lượt giương cờ.
Trong đêm, những lá cờ xanh này có hai chữ lớn —
Thái tử!
Thế mà lại là đội quân do Thái tử tập hợp!
Lúc này, Thái tử lên tiếng.
“Ta là Thái tử Đại Thịnh, được biết Tây Lăng vương, Tần Trọng và U vương cấu kết tạo phản, bức vua thoái vị, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, tất cả đều đáng chết!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371731/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.