Bộ Sanh Yên bước vào doanh trướng.
Quân y băng bó vết thương cho Lạc Dạ Thần xong thì đã rời đi, trong doanh trướng chỉ còn lại Lạc Dạ Thần nằm im trên thảm.
Lạc Dạ Thần vẫn luôn miệng ây da ây da, bộ dạng đáng thương như sắp đau chết.
Bộ Sanh Yên vắt khăn lau người cho y.
Tuy hai người đã bái đường thành thân, là phu thê hợp pháp nhưng hai người vẫn chưa viên phòng.
Lúc Bộ Sanh Yên cởi y phục của Lạc Dạ Thần, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.
Lạc Dạ Thần cũng hơi xấu hổ, chóp tai đỏ bừng.
Để hóa giải ngượng ngùng, Bộ Sanh Yên chủ động lên tiếng.
“Vừa nãy ta đã gặp Tiêu trắc phi.”
Lạc Dạ Thần lập tức quên đi xấu hổ của mình, cảnh giác hỏi “Có phải cô ta bắt nạt nàng không?”
Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Bộ Sanh Yên.
Lạc Dạ Thần “Nàng không cần sợ, nếu cô ta dám bắt nạt nàng, nàng cứ đánh trả, tuyệt đối không được nương tay, phát huy hết khả năng chiến đấu của mình, đánh cô ta thật mạnh!”
Bộ Sanh Yên càng nghe, sắc mặt càng đen, không nhịn được nhéo eo y “Chàng im đi!”
Lạc Dạ Thần đau đến th.ở dốc “Nàng nhéo ta làm gì?”
Bộ Sanh Yên “Người ta là một tiểu cô nương đáng yêu, chàng không quan tâm người ta thì thôi, lại còn muốn đánh người ta? Chàng còn là người không? Còn nhân tính không?!”
Lạc Dạ Thần khó tin nhìn nàng.
“Nàng nói Tiêu trắc phi đáng yêu? Bụng dạ cô ta xấu xa, trên đời này không ai xấu xa hơn cô ta, nàng còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371733/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.