Vì cung biến thất bại, Thương Lan Viên bị bỏ hoang.
Phương Vô Tửu là người sống duy nhất còn lại trong viện.
Hắn đứng trên bậc cửa, hơi do dự không biết nên về Huyền Môn hay đi gặp sư muội?
Do dự một hồi, cuối cùng hắn quyết định ăn sáng trước.
Lúc này đường chân trời chuyển sang trắng xóa.
Bầu trời dần dần sáng lên.
Quan binh chạy đi chạy lại khắp nơi trong thành lục soát tàn dư phản quân.
Phương Vô Tửu đã trở về dung mạo ban đầu của mình.
Hắn bước đi chậm rãi trên đường vào sáng sớm, trông như một người bình thường mới ra ngoài đi dạo buổi sáng.
Có vài đội quan binh chạy ngang qua hắn, nhưng chỉ liếc nhìn rồi quay đi.
Trên đường ngày càng có nhiều người, vẫn có người dựng quầy bán đồ ăn sáng ven đường.
Phương Vô Tửu tìm một quán bán đậu hủ ngồi xuống.
Hắn vừa ăn đậu hủ nóng hổi vừa nghe dân chúng xung quanh kể lại chuyện tối qua.
“Nghe nói tối qua có người tạo phản, dọa ta sợ chết khiếp, ta còn tưởng sắp có chiến tranh!”
“May là Thái tử đến kịp thời, phản tặc còn chưa kịp nhảy nhót đã bị Thái tử bắt rồi.”
“Không hổ là Thái tử Điện hạ anh minh uy phong, không chỉ có thể cầu mưa mà còn có thể dẹp loạn, Đại Thịnh có được Thái tử lợi hại như vậy, là phúc của chúng ta!”
“Các người không thấy đâu, tối qua phản quân muốn giết Thái tử, nhưng mũi tên còn không chạm được vào góc áo của Thái tử đã xoay đầu đi nơi khác!”
“Có chuyện thần kỳ vậy sao?”
So
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371744/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.