Tạ Sơ Tuyết dìu Tây Lăng vương ra khỏi chính điện của cung Vị Ương nhưng bị Lạc Vân Hiên chặn lại.
Lạc Vân Hiên gặng hỏi “Mẫu phi của ta đâu? Các người giấu bà ấy ở đâu rồi?”
Hiện giờ trong cung loạn lạc, tính tình Nhu tần lại nhát gan, lỡ như gặp nguy hiểm chắc chắn không thể tự bảo vệ mình.
Tạ Sơ Tuyết an ủi nói “Ngài đừng lo lắng, ta đã sai người đưa Nhu tần rời cung rồi, sau khi chúng ta rời cung sẽ gặp được bà ấy.”
Lạc Vân Hiên nghi ngờ “Thật không?”
Tạ Sơ Tuyết hỏi ngược lại “Đã là lúc nào rồi, chúng ta có cần lừa ngài không?”
Để tìm được mẫu phi, Lạc Vân Hiên chỉ đành kiên nhẫn qua lại với bọn họ.
Ba người được tử sĩ bảo vệ, trốn thoát khỏi hoàng cung qua một cổng cung khác.
Đêm khuya, xe ngựa chạy nhanh trên đường.
Lạc Vân Hiên hỏi “Không phải các người nói rời cung sẽ gặp được mẫu phi của ta sao? Bà ấy đâu?”
Tạ Sơ Tuyết nói “Ta đã bảo bọn họ đợi chúng ta ở cổng cung, nhưng ngài cũng thấy đấy, trong thành đâu đâu cũng có người của Thái tử, nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị phát hiện, chắc bọn họ sợ bị phát hiện nên rời thành trước rồi, chúng ta rời thành hội hợp với bọn họ là được.”
Lạc Vân Hiên nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt dần u ám.
“Các người đang chơi xỏ ta sao?”
Tạ Sợ Tuyết bày vẻ mặt vô tội “Ta nói đều là thật, ngài không tin thì thôi.”
Tây Lăng vương ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.
Tạ Sơ Tuyết thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371742/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.