Trong cung Vị Ương.
Cam Phúc hai tay cầm binh phù đưa cho Hoàng đế.
Hoàng đế không lấy.
Ông im lặng nhìn binh phù, một lát sau mới nói.
“Vứt đi.”
Cam Phúc sửng sốt “Vứt … vứt đi?”
Hắn có nghe lầm không?
Đây là binh phù đó!
Bảo bối có thể điều động một nửa binh mã Đại Thịnh!
Sao lại vứt đi?
Giọng Hoàng đế có hơi mệt mỏi.
“Binh phù giả, giữ lại cũng vô dụng, vứt đi.”
Cam Phúc không tin được.
Binh phù này do Hoàng đế giao cho mình, rồi mình giao cho Anh vương.
Tuy sau đó Anh vương giao binh phù này cho Thái tử nhưng Cam Phúc lại tham gia vào toàn bộ quá trình này, bản thân có thể đảm bảo Anh vương tuyệt đối không thể tráo đổi.
Cam Phúc lẩm bẩm “Lẽ nào là Thái tử lén tráo đổi phù? Thái tử cố ý làm đồ giả lừa bệ hạ, cho nên vừa nãy Thái tử mới dứt khoát trả lại binh phù.”
Hoàng đế nói “Binh phù này vốn là giả, binh phù thật vẫn luôn ở chỗ trẫm.”
……
Trong điện Thanh Ca.
Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói.
“Trước giờ phụ hoàng đa nghi, tuyệt đối sẽ không giao binh phù quan trọng như vậy cho người khác, binh phù mà ông ấy giao cho Cam Phúc thật ra là giả, binh phù thật vẫn luôn ở trong tay ông ấy.”
Tiêu Hề Hề ngơ ngác hỏi “Sao người biết binh phù là giả?”
Lạc Thanh Hàn giơ tay lên.
Thường công công hiểu ý, dẫn những người khác lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Thái tử và Tiêu trắc phi.
Lạc Thanh Hàn lấy một mảnh binh phù từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371748/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.