Hai người mặc đồ trắng, thắp hương tế bái Huệ phi.
Lạc Dạ Thần vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng vô cùng khàn.
“Thái tử, không phải đệ nói giúp ta báo thù sao? Bây giờ chỉ có Tần Trọng chết, Tây Lăng vương và U vương đâu?”
Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói “Tây Lăng vương trúng độc, không thể sống quá bốn mươi ngày. Còn U vương, ta đã lệnh cho người ban bố văn thư truy nã U vương khắp cả nước, dù U vương có trốn khỏi Thịnh Kinh, sau này cũng chỉ có thể sống tạm bợ như chuột qua đường, với tính tình kiêu ngạo của U vương, so với giết chết còn khó chịu hơn.”
Nghe vậy, Lạc Dạ Thần cảm thấy đỡ hơn một chút.
Bảy ngày sau, Huệ phi, Nhàn phi và Ninh phi cùng được chôn cất trong hoàng lăng.
Cùng lúc phát tang còn có Tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên.
Lạc Tân Nhiên được Hoàng đế truy phong An vương, qua đời khi mới mười tám tuổi.
Hoàng đế là bậc trưởng bối, không thể tham dự đưa tang, vì thế dẫn đầu các hoàng tử công chúa và tông thân đến tế bái là Thái tử.
Thiên Nhất đạo nhân đứng bên cạnh, mặc đạo bào xám đen, tay cầm phất trần, cao giọng đọc văn tế.
Ông đọc rất nhịp nhàng, giống như đang hát.
Âm thanh phiêu dạt trong hoàng lăng, trang nghiêm lại tiêu điều.
Thái tử cắm nhang đã thắp vào lư hương, lặng lẽ nhìn bia mộ của An vương Lạc Tân Nhiên trước mặt.
Lạc Tân Nhiên là người sống nội tâm, không thích nói nhiều, hơn nữa suốt ngày nghiêm mặt, trông có vẻ hơi u ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371749/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.