Bộ Sanh Yên đứng cạnh giường.
Nàng lấy kim chỉ ra vá lại lỗ trên màn.
Lạc Dạ Thần lén lén hé mắt.
Y thấy Bộ Sanh Yên đang vá màn, trong lòng thấy cảm động.
Hu hu hu.
Vợ nhà mình đúng là khẩu xà tâm phật!
Tuy nàng cứ sơ hở là hung dữ, còn đòi đánh mình, nhưng nàng thật sự quan tâm mình!
Đáng lẽ mình không nên giận dỗi nàng.
Lạc Dạ Thần đang định mở mắt, ôm một cái đầy yêu thương với Bộ Sanh Yên để kết thúc chiến tranh lạnh kéo dài cả ngày nay.
Kế đó nghe thấy Bộ Sanh Yên nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Muỗi bay vào cũng kha khá rồi, phải vá lại cho kín, không để chúng bay ra ngoài.”
Lạc Dạ Thần “……”
Cảm động gì đó, áy náy gì đó, tức thì biến mất hết.
Cô vợ tồi này ai cần thì lấy đi, dù sao y cũng không cần nữa.
Bộ Sanh Yên vá xong lỗ, ngẩng đầu lên thấy Lạc Dạ Thần đang trừng mắt giận dữ với nàng.
Bộ Sanh Yên không hoảng sợ, thậm chí còn cười với y.
“Tỉnh rồi à?”
Lạc Dạ Thần ngồi dậy, vén màn giường trước mặt, tức giận trách mắng “Ta là tướng công của nàng, thế mà nàng lại không thương ta!”
Tuy khí thế hung hãn nhưng lời nói lại có hơi ấm ức.
Bộ Sanh Yên “Không phải chàng thích biểu muội kia của mình lắm sao? Chàng đi mà bảo cô ta thương chàng.”
Lạc Dạ Thần tức giận “Nàng đừng có nhắc biểu muội kia nữa, sáng mai ta sẽ sai người đưa muội ấy về!”
Bộ Sanh Yên nhướng mày “Chàng nỡ đưa tiểu mỹ nhân đi sao?”
Lạc Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371751/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.