Thiên Nhất đạo nhân “Đúng vậy, nói ra thì cũng thật đáng thương, đệ tử này của ông ta đầu óc có vấn đề, cứ khùng khùng điên điên, chân tay không được nhanh nhẹn cho lắm, để tránh làm phiền người khác, lúc Không Thiền không ở đây đều khóa cửa phòng lại, tránh để đệ tử chạy lung tung.”
Ông vừa nói vừa lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Tiêu Hề Hề theo ông vào phòng.
Trong phòng chính treo bức họa Tam Thanh, còn có bàn thờ, lư hương, nến và bồ đoàn trên sàn.
Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương.
Tiêu Hề Hề đi tới đẩy cửa hông, lại phát hiện cửa hông có khóa.
Thiên Nhất đạo nhân kinh ngạc “Bần đạo nhớ cửa này không có khóa.”
Nếu cửa này vốn không có khóa, vậy chứng tỏ khóa trên cửa này là do Không Thiền thêm vào.
Tiêu Hề Hề hỏi “Ông biết bẻ khóa không?”
Thiên Nhất đạo nhân cười ngượng nói “Người thật biết nói đùa, ta là đạo sĩ đàng hoàng, sao biết mấy chuyện phá cửa cạy khóa đột nhập này chứ?”
Tiêu Hề Hề vòng qua đẩy cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng bị chốt từ bên trong, đẩy không ra được.
Cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, trong phòng này giấu kho báu gì?
Tiêu Hề Hề thật sự rất tò mò.
Nàng phớt lờ Thiên Nhất đạo nhân ngăn cản, nhảy lên mái nhà.
Nàng mở hai miếng ngói, nhìn qua khe hở.
Nàng thấy một thiếu niên tuấn tú nằm trên giường, thiếu niên mặc đạo bào xám, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, chân còn bị xích.
Tiêu Hề Hề vừa thấy thiếu niên, nét mặt nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371770/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.