Tiêu Hề Hề đoán Bảo Cầm sau khi về sẽ rất lo lắng, nhưng vậy cũng tốt, nàng không muốn Bảo Cầm ở lại cung Vị Ương với mình.
Đây không phải nơi tốt lành gì.
Một mình nàng bị giam ở đây là đủ xui xẻo rồi, không cần liên lụy Bảo Cầm.
Cam Phúc gọi hai cung nữ tới.
“Hai người này sẽ hầu hạ nương nương. Sau này nương nương có việc gì cứ sai bảo, thiếu thứ gì cứ nói với các nàng. Thời gian không còn sớm, nương nương cũng nên sớm nghỉ ngơi. Đây là cung Vị Ương, đừng chạy lung tung.”
Hắn nghiêm túc nhấn mạnh câu cuối cùng.
Tiêu Hề Hề gật đầu “Ta biết rồi.”
Cam Phúc xoay người đi.
Tiêu Hề Hề bảo cung nữ tìm đồ ăn cho mình.
Mấy cái bánh ngọt trước đó chỉ đủ lót dạ chứ không thể no, bây giờ nàng lại thấy hơi đói.
Cung nữ lại nói “Bây giờ khuya lắm rồi, ngự thiện phòng cũng đã tắt lửa, sợ là không còn gì nữa.”
Tiêu Hề Hề “Không phải cung Vị Ương có phòng bếp nhỏ sao?”
Cung nữ “Đương nhiên là có, nhưng bữa ăn hàng ngày của Hoàng thượng đều do ngự thiện phòng chuẩn bị, phòng bếp nhỏ ngoài nấu thuốc ra thì cũng không làm gì nữa.”
Nói cách khác, phòng bếp nhỏ cũng không có gì để ăn.
Tiêu Hề Hề bật ngón cái lên “Các người đúng ác!”
Nàng chịu đói trải qua đêm đầu tiên ở cung Vị Ương.
Cảm giác đói bụng thật khó chịu.
Điều này làm nàng nhớ lại những ngày ở viện mồ côi.
Đến mức ban đêm nàng mơ thấy cả viện mồ côi, mọi thứ trong mơ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371791/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.