Tiêu Hề Hề cảm thấy người này bệnh không nhẹ.
“Ta từng thấy cướp dâu, nhưng chưa từng thấy cướp đệ tử, nếu ông thật sự muốn nhận đệ tử, ngoài kia có rất nhiều người, ông có thể tùy ý nhận, mắc gì cứ phải nhắm vào Sở Kiếm?”
Không Thiền “Bọn họ không phải đệ tử của Huyền Cơ Tử.”
Tiêu Hề Hề tức đến bật cười.
“Thì ra ông chỉ muốn cướp đệ tử của Huyền Cơ Tử? Ông và Huyền Cơ Tử rốt cuộc có thù hận lớn đến mức nào?”
Không Thiền lạnh lùng nói “Thù cướp vợ, không đội trời chung.”
Tiêu Hề Hề vô cùng sốc.
“Trời má, sư phụ của ta vậy mà có vợ á? Ông ấy không phải lão đầu độc thân vạn năm sao?!”
Không Thiền “……”
Tiêu Hề Hề mặc kệ đôi bên lập trường bất đồng gì đó, hỏi một loạt câu.
“Vợ của sư phụ ta trông thế nào? Bà ấy ở đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Gia đình có bao nhiêu người?”
Không Thiền mặt vô cảm “Sao ta phải nói ngươi biết?”
Tiêu Hề Hề bĩu môi “Nhỏ mọn.”
Không Thiền “Nếu ngươi cũng là đệ tử của Huyền Cơ Tử, vậy ngươi cũng bái ta làm sư phụ đi.”
Tiêu Hề Hề không cứng nhắc như sư đệ của mình, nghe vậy nàng cũng không giận mà còn nhiệt tình hỏi.
“Nếu ta trở thành đệ tử của ông thì có lợi ích gì?”
Không Thiền khàn giọng nói “Ta có thể tha mạng cho ngươi.”
Tiêu Hề Hề thở dài “Thế thì thôi, mạng của ta đã bị người khác đặt trước, dù ông có tha hay không, kết quả cũng không khác gì.”
Không Thiền nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371792/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.