Không Thiền phản ứng rất nhanh.
Ông nghiêng đầu né tránh.
Đầu ngón tay sượt qua mí mắt ông, để lại hai vết máu dưới mí mắt.
Không Thiền tức giận “Ngươi dám chơi ta?!”
Ông vung phất trần, quấn quanh cổ Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề cố vùng vẫy nhưng bị ông thô bạo ném ra xa.
Cả người nàng nhếch nhác ngã xuống đất.
Không Thiền chạm vào vết thương trên mặt, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Hề Hề.
“Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nếu ngươi muốn chết, ta toại nguyện cho ngươi!”
Ông vung phất trần lên không trung, lần nữa đánh về phía Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề lăn trên đất tránh đòn tấn công của ông.
Nàng không chống trả, sau khi đứng dậy, bắt đầu chạy quanh phòng, vừa chạy vừa hét.
“Cứu với! Không Thiền đạo trưởng giết người rồi!”
Nàng dùng nội lực của mình hét lớn, đánh thức vài cung nữ thái giám đang bất tỉnh bên ngoài.
Không chỉ vậy, cả cấm vệ quân đang tuần tra gần đó cũng nghe thấy tiếng hét.
Khi cung nữ thái giám vội vã vòng qua bức bình phong chạy vào, vừa hay thấy cảnh phất trần trong tay Không Thiền lại quấn quanh cổ Tiêu trắc phi!
Cung nữ sợ hãi hét lên “Giết … giết người rồi!!!”
Sau một loạt tiếng hét hỗn loạn, cấm vệ quân cũng xông vào.
Bọn họ thấy Không Thiền tấn công Tiêu trắc phi thật, lập tức rút đao ra khỏi vỏ lao về phía Không Thiền!
Không Thiền đành phải buông Tiêu Hề Hề ra.
Tiêu Hề Hề như bông hoa nhỏ yếu đuối bất lực ngã xuống đất.
Hai cung nữ vội chạy tới đỡ nàng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371793/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.